Chào mừng quý vị đến với website PHAN LIÊN -Tổ Ngữ văn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HÌNH ẢNH
NGÀY ANH ĐI
Cuộc sống vẫn hối hả trôi đi nhưng với em có chút gì ngưng đọng lại trong lòng rất lâu sau mỗi lần em chợt nhìn thấy đâu đó sắc vàng hoa điệp. Phải chăng vì trong tim em vẫn dành rất nhiều khoảng trống để chờ đợi hình ảnh anh trở về, xoa dịu những nỗi đau chia xa thưở nào.
Thuở mười tám, đôi mươi đầy những ngu ngơ, ngốc ngếch, có bức thư tình trao em anh cũng ngập ngừng không dám gửi. Thuở mộng mơ với những kỷ niệm ngọt ngào, trong sáng, hạnh phúc nhiều khi được định nghĩa là cái nắm tay ấm áp của anh trong một chiều mưa dưới mái hiên lớp học. Thuở những vòng xe đạp lăn dài suốt mùa hoa điệp, có tiếng cười của hai đứa giòn tan trong nắng.
Quên sao được những buổi chiều anh gò lưng đạp xe chở em đi học thêm tiếng Anh dù trời mưa hay trời nắng. Quên sao được tiếng hát, tiếng đàn ngọt lịm của anh trong lần sinh nhật 20 của em. Sau này mới biết vì em thích nghe đàn ghita nên anh phải nghỉ làm gia sư một thời gian để đi học đàn mỗi tối.
Nhưng anh chỉ là một chàng sinh viên sư phạm nghèo, chẳng có gì ngoài chữ nghĩa, sách vở cùng chiếc xe đạp cà tàng. Bạn bè em có đứa vẫn hay đùa rằng chuyện tình của chúng mình là “tình yêu cổ tích - một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Em thường không để ý đến những lời nói ấy, nhưng đôi khi cũng thấy lòng như chùng xuống bởi những suy nghĩ mông lung về cuộc sống tương lai của hai đứa mình. Những món quà giản dị của anh nhiều khi chỉ là bông hoa điệp ép cẩn thận cùng những câu thơ tình mà anh vất vả ngồi sáng tác…
Yêu anh, nhưng nhiều lúc em vẫn chạnh lòng khi nhìn bạn bè xúng xính với những món quà của người yêu họ. Ngày ấy nào em có hiểu cái giá trị đích thực của tình yêu là gì. Em muốn anh thay đổi cái này cái nọ, muốn anh có suy nghĩ khác đi để thi lại vào những ngành nghề có tương lai sáng hơn như ngân hàng, công nghệ thông tin hay kinh tế… Nhưng mỗi lần em đề cập vấn đề đó anh chỉ ngồi lặng lẽ, trầm tư không nói điều gì. Giận hờn trách móc, em cứ mải miết chạy theo những thứ hão huyền, xa hoa bỏ mặc anh ở lại với những bài thơ tình của mùa hoa điệp.
Và rồi anh đi, đi xa mãi mãi khỏi cuộc đời em một cách âm thầm, lặng lẽ. Chỉ đến khi mất anh thật rồi em mới cảm nhận cái trống trải cô liêu, mới nhận ra đâu là thứ quý giá nhất trong tình yêu mà em vô tình đánh mất. Ngày ra đi anh chỉ nói duy nhất một điều “Anh cứ ngỡ tình yêu của chúng mình là những mùa hoa điệp nhưng không phải vậy em ạ, đối với em tình yêu cần nhiều hơn như thế…”.
Lại một mùa hoa điệp nữa ùa về. Nắng tháng bảy trải màu vàng thắm thiết trên mỗi cánh hoa. Sắc vàng đã không còn nồng nàn tình yêu của hai đứa chung chiếc xe đạp ngày nào. Dưới mưa, hoa điệp buồn rụng tơi tả…
Trên con đường xưa chúng mình thường dạo chơi, em vẫn lang thang một mình, mong một ngày nào đó có thể gặp lại anh để nói với anh rằng “Em đã hiểu tình yêu mình là những mùa hoa điệp…
TTO
Phan Thị Liên @ 23:13 17/09/2011
Số lượt xem: 548












Các ý kiến mới nhất