Chào mừng quý vị đến với website PHAN LIÊN -Tổ Ngữ văn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HÌNH ẢNH
CHƯA MỘT LẦN THÔI NHỚ
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng mang nhiều nỗi nhớ, nhưng có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương. Một nỗi nhớ thiết tha day dứt, một nỗi nhớ thấm đẫm tình đất, tình người. Quê hương - hai tiếng thiêng liêng mà trong tim mình ai cũng dành một tình cảm riêng. Dù bạn là người xa quê hay đang sinh sống tại quê hương, chúng ta vẫn luôn đồng cảm với nhau ở một cảm xúc tình quê bất tận. Cảm xúc ấy là kỷ niệm, là tình thân, tình bạn, tình yêu... mà chúng ta làm hành trang mang theo suốt cuộc đời.
Khi bước chân xa quê, ai cũng một lần ngoái đầu nhìn lại, để khắc đậm, lưu giữ trong trí nhớ của mình những âm thanh, cảnh sắc, tình cảm nơi quê nhà. Đó có thể là tiếng ru ầu ơ của mẹ, mái tóc bạc phơ của bà hay một chiếc cầu ao, một cây đa cổ thụ, một lũy tre làng...Ôi sao mà thân thương đến thế!
Người ta nói "Khi xa rồi mới thấy nhớ”- thật không sai tí nào! Chỉ một lần xa quê mà tôi như cảm nhận tất cả tình quê sâu đậm. Tuy rằng khi ấy ở xung quanh tôi chốn đô thành phồn hoa, nhộn nhịp nhưng rồi sau tất cả tôi cảm nhận được sự xa lạ đến vô ngần và như nhận thấy sự thiếu thốn của một thứ tình quê hương. Miền quê ấy trong tôi vẫn yên ả và thanh bình dẫu bao mùa đã đi qua và bao kiếp đời đã nằm lại. Tôi chưa một lần thôi nhớ về Tây Hòa, một quê hương, một tuổi thơ và mãi mãi của một cuộc đời...
Nghĩ về quê hương, trong tôi xốn xang bao kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu. Nhà nội đây, quê ngoại kia! Sân trường, bãi cát cuối làng...! Nơi cùng chúng bạn bày trò bán hàng, rượt bắt, leo trèo... suốt tuổi học trò. Sao thân thương đến thế! Cây bưởi sau nhà, rặng mồng tơi trước ngõ đâu chỉ là những câu thơ, câu văn phải học thuộc lòng mà đó chính là hình ảnh của ta, gắn bó suốt cuộc đời ta. Nơi đó ghi dấu trong ta bao tình bạn đẹp và cả mối tình quê nồng thắm một thời không bao giờ phai nhạt.
Những ngày sống xa quê, sao tôi muốn một lần về với quê hương để cảm nhận trọn vẹn cái mùi nhọc nhằn của quê hương và cả cái mùi của một ký ức xa xăm. Tôi nhớ cái chân chất, giản dị của người dân quê tôi. Cảnh tối lửa tắt đèn có nhau, cuộc sống có tình, có nghĩa.lắm! Tim tôi thắt lại khi cơn bão vừa qua đã tàn phá nặng nề mảnh đất và con người quê tôi. Những ngôi nhà sụp đổ, những con đường tan hoang, những hàng cây gãy chắn ngang, những cánh đồng mênh mông nước lũ làm tôi đến quặn lòng.
Thế nhưng những lúc này đây, tôi mới chợt nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn mình, Tây Hòa - nơi tôi sinh ra và lớn lên, vẫn còn đó vẹn nguyên, trong tôi chưa một lần thôi nhớ...!
Và ai đó cũng đã từng hỏi tôi rằng:
- Em sẽ không bao giờ xa Tây Hòa chứ! phải không em?
Tôi đã tìm ra cho mình câu trả lời. À, mà không! Câu trả lời đã có sẵn ở trong đầu tôi rồi đó chứ, đâu phải mất công kiếm tìm:
- Vâng, Tây Hòa mãi ở trong em! Chưa một lần thôi nhớ...!
Quê hương trong trái tim tôi là vậy đó! Tôi yêu quê tôi biết chừng nào! Và tôi mong quê tôi sẽ đổi mới, ngày một phát triển để con người quê tôi sống văn minh, hạnh phúc. Thế hệ trẻ quê tôi được chăm lo tốt hơn, trang bị kiến thức, khoa học kỹ thuật tiên tiến để có được một tương lai rạng ngời. Tôi – bạn – và tất cả chúng ta hãy cùng chung tay gắng sức xây dựng quê hương Tây Hòa ngày càng giàu đẹp!
Phan Liên
Phan Thị Liên @ 23:15 17/09/2011
Số lượt xem: 381
- NGÀY ANH ĐI (17/09/11)












Các ý kiến mới nhất