Chào mừng quý vị đến với website PHAN LIÊN -Tổ Ngữ văn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HÌNH ẢNH
KỈ NIỆM MỘT GIỜ HỌC
Chiếc dồng hồ tí tách từng giây…. Vậy mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi đấy nhỉ? Không hiểu tại sao vào những ngày sắp phải chia tay bọn học trò lớp 9 đầy tinh nghịch nhưng lại vô cùng thân thương này thì kỷ niệm của những ngày đầu chập chững bước vào nghề dạy học lại ùa về, trỗi dậy trong lòng cô giáo PL.
Ngày ấy, L. còn trẻ, trẻ lắm, cô giáo sao mà cứ như học trò lớp 9 vậy! – “Gương mặt cô hiền quá nhỉ” – Nhiều người đã nói như vậy. Có lẽ, điều đó lại góp thêm nỗi lo âu trăn trở của cô giáo khi được giao nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm lớp 9C, một lớp học có nhiều học sinh lớn và nghịch có tiếng của trường.
Hôm đó, một buổi sáng trời trong xanh, gió thu nhè nhẹ, cô giáo PL với tà áo dài màu xanh thiên thanh đã được chuẩn bị trước để có thêm tự tin nhưng vẫn không sao hồi hợp khi bước vào lớp 9C. Bằng nụ cười hiền từ cô giáo đến với học sinh rồi ra hiệu cho các em ngồi xuống. Tiết Văn học đầu tiên. Mấy đứa học trò bàn cuối hình như rất vô tình, tự nhiên lắm:
- Ồ! Cô L! Bà cô đó còn trẻ mà hiền lắm tụi bay ơi, sợ gì!!!
- Bà cô hiền và dễ thương thật!
- Cô giáo mới ra trường mà, nhát lắm không dám phạt tụi mình đâu!
Cô giáo thoáng nghe, một phút bối rối nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, bước chầm chậm giữa hai dãy bàn, nhìn từng gương mặt mới… từng em, từng em… vài chiếc phù hiệu nữa kết, nữa rời, đây đó vài chiếc áo màu, áo rằn nổi lên giữa những chiếc áo trắng. Mấy đứa con trai tóc dài ở bàn cuối rất tự nhiên trao đổi. Rồi những chuyện rất nhỏ trong gia đình đứa này… những điều đứa kia bắt gặp trên đường đến lớp… cứ tự nhiên kể lại, tranh luận rôn rã với nhau. Cô giáo lại cười, nụ cười buồn, buồn lạ:
- Các em biết quá nhiều điều rộng lớn sao những chuyện rất bình thường vẫn học chưa xong.
Những tiếng nói chuyện từ râm ran nhỏ dần rồi xì xào – Bắt đầu đó “Văn học là nhân học” mà, không biết sao? Một vài đứa cuối đầu, nhiều câu trao đổi từ từ ngưng lại.
- Chữ yêu nước trăm nghìn lần đã viết. Hai tiếng nghĩa ân đã học thuộc từ lâu. Bao tấm gương, bao hình ảnh cao đẹp đã thấm sâu… Sao có lúc người với người chẳng chút gì tôn trọng?
Lớp học bất chợt lặng im phăng phắc, bọn học trò không dám ngẩng dầu, có lẽ chúng chợt hiểu ra… Thời gian chầm chậm 10 phút, 20 phút rồi 30 phút… trôi qua, nét mặt cô giáo vẫn buồn, buồn lạ đến thế! Tiếng trống báo hết giờ học vang lên, cắt tan bầu không khí im lặng… Cô giáo đứng lên nhìn một lượt gương mặt các em học sinh của lớp 9C. Bỗng một học sinh bước lên trước mặt cô giáo ấp úng:
- Thưa cô, chúng em xin lỗi, chúng em đã hiểu…
Vẫn nụ cười hiền từ, nhân hậu nở trên đôi môi cô giáo, cô chào các em rồi bước ra khỏi lớp. Chút gió thu bay bay… một chút thôi nhưng cũng đủ làm dịu lòng cô giáo trẻ. Ngoài kia, trời trong lắm, nắng rất nhẹ nhưng sao nghe nồng cay mắt. Bài Văn học đầu tiên không ghi vào vở nhưng cả bọn học trò và cả cô giáo trẻ ngày nào vẫn nhớ đến ngàn sau…
Phan Liên
Phan Thị Liên @ 23:31 17/09/2011
Số lượt xem: 348
- SỰ CHỜ ĐỢI MONG MANH (17/09/11)
- CHƯA MỘT LẦN THÔI NHỚ (17/09/11)
- NGÀY ANH ĐI (17/09/11)












Các ý kiến mới nhất